Đường dây nóng: 0218 3909 192
27/07/2016 00:00:00
Những câu chuyện cảm động về Quân Y xá Châu Trang ngày ấy

Những câu chuyện cảm động về Quân Y xá Châu Trang ngày ấy

Tôi có may mắn nhiều năm được đồng hành với Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 52 Tây Tiến, làm cầu nối liên lạc thời bình cho các bác CCB Tây Tiến ở Hòa Bình. Những câu chuyện dưới đây được ghi lại trong cuộc “Giao lưu tuổi trẻ Hòa Bình với bộ đội Tây Tiến” được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình cách đây không lâu. Có ba câu chuyện cảm động nhất mà tôi còn nhớ mãi do đại tá Trần Kỳ 86 tuổi một chiến binh Tây Tiến kể lại.

            “Ngày ấy, tại Quân Y xá Châu Trang (thuộc bản Mường Trang, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình bây giờ), tiếp nhận và điều trị nhiều bộ đội Tây Tiến bị thương và sốt rét, đồng thời có dịch tiêu chảy, thuốc men kham hiếm; y tá vào bản hỏi các mế Mường kinh nghiệm chữa bệnh tiêu chảy bằng thuốc nam; một mế bảo “lấy bệnh trị bệnh”, nói ra bộ đội đừng cười nhé. Tôi gặng hỏi, mế bảo “lấy cục phân đốt thành than, hòa nước sôi uống vài lần là khỏi”. Về đơn vị chúng tôi làm đúng như lời mế dặn, quả nhiên vài ngày sau bộ đội đã khỏi hết bệnh tiêu chảy và trở lại sinh hoạt bình thường”; Thế mới biết trong dân gian bà con dân tộc ta còn có nhiều bài thuốc gia truyền quý có hiệu quả chữa bệnh cao cần khai thác và phát huy trong chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân.

            Nói về tình cảm của nhân dân địa phương đối với bộ đội Tây Tiến ngày ấy, đồng chí Trần Kỳ kể tiếp về những câu chuyện không thể nào quên "Lần ấy anh bạn cùng hành quân lả dần rồi gục xuống vệ đường, tôi không còn biết tính sao, thì một chị phụ nữ địu con trên nương xuống, chị dừng lại và vạch áo vắt sữa cho đồng đội tôi. Những giọt sữa ấy đã khiến anh tỉnh lại, được một lúc vừa may anh nuôi mang cơm nắm đến. Sau này bạn tôi trở lại nơi xưa tìm không ra ân nhân của mình. Đại tá họa sĩ Quang Thọ sau này đã vẽ một tác phẩm rất xúc động hình ảnh này. Những người mẹ, người chị Hòa Bình luôn dang tay che chở cho chúng tôi trên những dặm đường hành quân gian khổ".

           

“NUÔI DẤU THƯƠNG BINH”, của tác giả chiến sĩ Tây Tiến

Đại tá Họa sĩ Quang Thọ, Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2001

            Có câu hỏi tại sao gọi là “đoàn quân không mọc tóc”? có phải do sốt rét và chấy rận nhiều không? đồng chí Trần Kỳ kể tiếp câu chuyện có thật là “Một buổi trưa hè nắng oi ả, có năm anh lính trẻ vào rừng lấy củi về cho anh nuôi; trên đường về đơn vị gặp hồ nước trong veo, liền nhảy ào xuống hồ tắm và tranh thủ giặt quần áo rồi hong phơi trên bụi cây chờ cho se mới mặc để về. Đột nhiên lính Tây đến với súng đạn đầy người, chúng vứt súng trên bờ, nhẩy ào xuống định bắt sống bộ đội ta, tuy nhiên, lính ta do đầu không có tóc lại trơn và nhỏ người, đã lặn hụp sâu và nhanh chân vọt lên bờ vớ được súng giặc quay lại tiêu diệt hết bọn chúng, rồi cứ thế khấp khởi chạy tắt rừng về đơn vị, trên đường gặp các chị, các mế đi nương về trông thấy cười ré lên “Ôi bộ đội xấu quá”, lúc đó lính ta mới hoàn hồn nhớ ra tình cảnh của mình “trần như nhộng” đành nấp vào bụi, một chiến sỹ biết nói tiếng dân tộc”, các chị các mế hiểu ra vội chạy về nhà lấy khăn, lấy váy ra cho bộ đội mặc tạm để trở về đơn vị. Hôm sau, các anh giặt sạch sẽ phôi khô và đem trả các chị, các mế với lời biết ơn sâu sắc. Câu chuyện trên đã lan về Sở chỉ huy của Trung đoàn, từ đó trở đi có “lệnh bất thành văn” tất cả bộ đội đều cạo trọc đầu, vừa là mệnh lệnh vừa là vũ khí chiến đấu của đơn vị”.

Nguyễn Văn Thỏa